Đức Chúa phán như sau: Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc. Đức Chúa phán: giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa - đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà - về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem. Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi - Đức Chúa phán như vậy.
Đáp ca Tv 116,1.2 ( Đ. Mc 16-15)
Đáp: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.
1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!
2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
Bài đọc 2 Dt 12,5-7.11-13
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do-thái.
Thưa anh em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.” Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.
Tung hô Tin Mừng Ga 14,6
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lêlui-a.
Tin Mừng Lc 13,22-30
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!’ “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, Ixa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”
Suy Niệm "Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nãn lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt". Sở dĩ tác giả khuyên như vậy vì ông dựa vào một bản văn của sách Châm Ngôn: "Này con, chớ khinh thường khi Đức Chúa sửa dạy con, đừng chán ngán khi Người khiển trách. Vì Đức Chúa khiển trách kẻ Người thương, như người cha xử với con yêu quý". Ở nơi lời khuyên này, phải đọc thấy mẫu gương của Chúa Ki-tô, như tác giả đã viết trong cùng bức thư này: "Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người" (Dt 5: 8). Như vậy, "Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy, Người đối xử với anh em như với những người con". Đây là Ki-tô hóa đề tài truyền thống của Kinh Thánh.
Được Thiên Chúa sửa dạy như người cha đầy yêu thương như thế, cuối cùng chúng ta sẽ gặt hái được hoa trái là bình an và thánh thiện, những giá trị đem lại cho những người Ki-tô hữu một niềm tin tưởng vững chắc. Bởi vậy, "hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ". Tác giả cố ý chọn những hình ảnh này trong bản văn ngôn sứ I-sai-a đệ nhị (Is 35: 3), bản văn gợi lên cho những người lưu đày Ba-by-lon ơn cứu độ sắp đến gần. "Lửa thử vàng gian nan thử đức", những nỗi gian truân "rèn luyện" chúng ta và hướng dẫn chúng ta trên con đường cứu độ.
Một người trong đám đông nêu lên cho Đức Giê-su một câu hỏi trang trọng: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?". Chúa Giê-su ngầm gợi lên đề tài truyền thống về hai con đường. Thánh Mát-thêu khai triển đề tài này trong một đoạn văn song đối mà thánh ký đặt vào phần kết thúc Diễn Từ Trên Núi: "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy"
Khi Đức Giêsu lên tiếng mời gọi bước qua cửa hẹp, ấy là Ngài muốn mời gọi người đương thời phải từ bỏ những thứ không cần thiết và sẵn lòng bước qua cửa hẹp. Lời mời gọi ấy chính là biết sống chừng mực, thực thi huấn lệnh của Thiên Chúa cách trung thành và biết hy sinh cũng như chấp nhận mọi khó khăn... phải sống tự chủ và sống có trách nhiệm. Tuy nhiên, không phải dửng dưng và nghĩ rằng: muốn vào lúc nào thì vào! Không! Phải bước vào đúng lúc, đúng nơi, đúng giờ, vì: "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại" (Lc 13,25). Như vậy, lời mời gọi phấn đấu để vào qua cửa hẹp, ấy chính là sự hoãn cải thường xuyên. Dựa theo tư tưởng của thánh Phaolô, chúng ta có thể hiểu "qua cửa hẹp" là phải chiến đấu, cuộc chiến đấu cho đến cùng đường, phải đi vào con đường hẹp của Thập giá, phải can đảm chống lại sự lôi cuốn của ba thù, không thỏa hiệp, không nhân nhượng với chúng. Vì thế, ta phải chiến đấu, phải hành động khẩn trương, ngay ngày hôm nay, lúc này và ở đây, để được vào Nước Trời, nghĩa là ở trong Chúa mọi giây phút.
PHÊRÔ – Làm Môn Đệ Từ Xa Xa
Lời Nguyện Mở Đầu
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Hằng Sống, cãm tạ Chúa cho chúng con có ngày hôm nay, cùng với những món quà Chúa đã ban cho chúng con: tình yêu, lòng thương xót, ân sủng, và chính cuộc đời chúng con. Chúa là niềm hy vọng, niềm vui và là Đấng Cứu Chuộc chúng con. Xin Chúa giúp chúng con tìm hoan lạc trong những đau khổ mà chúng con được chia sẻ cùng Chúa, và chịu đựng trong ân sủng và bình an. Xin ban cho chúng con Thánh Thần Chúa để chúng con kiên trì giửa những cơn cám dổ và thử thách. Xin dạy chúng con đi theo Chúa và tin tưởng trong Chúa, qua lời cầu bầu và gương của môn đệ trung thành và chủ chiên của đàn chiên Chúa, Thánh Phêrô. Chúng con xin vì danh Chúa và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Cực Thánh. Amen. Thánh Phêrô, cầu cho chúng con.
Lời Giới Thiệu Trong đề tài tuần trước, Chúa khởi đầu cuộc hành trình từ phía bắc thành Cêsarê Philíphê đến phía nam thành Giêrusalem. Trên đường đi, Chúa Giêsu đã cho Phêrô, Gioan và Giacôbê chứng kiến sự biến hình của Ngài – tỏ bày sự vinh quang của Ngài. Lẻ ra, được chứng kiến sự huy hoàng của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ làm cho đức tin các Tông Đồ vửng vàng như sắt đá. Lẻ ra lời tuyên xưng của Phêrô về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Hằng Sống phải được thể hiện qua cảnh Chúa oai phong tiến vào thành Giêrusalem. Các Tông Đồ đã đi theo đúng người. Cuộc đời họ tràn đầy hy vọng và nhiều hứa hẹn. Giêsu, Đấng Cứu Thế sẽ dẩn họ đến sự chiến thắng những kẻ đang đô hộ đất nước họ. Nhưng rồi mọi sự xem chừng đã xẩy ra sai hết. Và từ lúc đó, theo Chúa Giêsu mang nhiều ý nghĩa hơn là chỉ phép lạ và chiến thắng – theo Chúa có nghĩa là phãi chết. Ai dám theo sát Chúa như vậy để phải gặp cơn ác mộng này? Chúng ta có dám không?
Nối kết ý tưởng 1. Xin chia sẻ một kinh nghiệm khi bạn được người nào giúp bạn khi bạn gặp khó khăn? Sự có mặt của người đó đã giúp bạn như thế nào? Nếu bạn phãi một mình đương đầu với những khó khăn này, bạn sẽ cãm thấy thế nào?
2. Hãy nghĩ đến lần nào bạn đi du lịch và đã đi lạc đường. Vì sao bạn đi lạc? Bạn làm cách nào để trở lại chổ bạn muốn đến? Sau này bạn đã làm gì để tránh khỏi bị đi lạc hướng nửa?
Chia sẻ 1. Trên núi Tabor khi Chúa biến hình, Ngài nói chuyện với ông Môi-sê & Êlia về cuộc “xuất hành” của Ngài. Bạn thấy có những điểm nào liên hệ hay giống nhau giửa cuộc Vượt Qua đầu tiên của dân Do Thái và Bửa Tiệc Ly cuối cùng của Chúa Giêsu – củng như đêm Chúa cầu nguyện trong vườn Gết-sê-ma-ni?
2. Hãy so sánh lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu với các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện xong, Chúa Giêsu nối kết ý Ngài nên một với ý Chúa Cha, còn các Tông Đồ thì quá sợ, bỏ chạy tản mát khắp nơi. Vì sao lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là mẩu mực cho chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn?
3. Phêrô đi theo Chúa “từ đằng xa” và sau này đã chối Chúa. Chúng ta phải làm gì để tránh trở thành một môn đệ “ở xa xa”?
4. Khi gà vừa gáy xong, “Chúa quay lại nhìn ông” (Lc 22:61). Bạn nghĩ Chúa muốn nói gì với Phêrô qua cái nhìn ấy? Khi bạn bị lương tâm cắn rứt vì đã làm điều sai trái, bạn nghĩ Chúa Giêsu muốn nói gì với bạn qua cái nhìn ấy?
5. Vì sao Phêrô là mẩu mực của sự thống hối? Trong bửa Tiệc Ly, Chúa Giêsu nói: “Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” (Lc 22:32) Bạn nghĩ những lời Chúa nói đã giúp ông thay đổi như thế nào từ tâm trạng thất vọng đến lòng ăn năn thống hối? Chúng ta cần phãi làm gì để quay về với Chúa và bước theo gần Chúa hơn?
6. Trong Gioan 21, vì sao Chúa Giêsu hỏi Phêrô 3 lần “anh có yêu Thầy không?” “Than lửa” trong cảnh này mang ý nghĩa gì? Chúa Giêsu giao cho Phêrô nhiệm vụ gì qua mổi câu trả lời của ông?
7. Trong bửa Tiệc Ly, Phêrô tuyên xưng ông sẽ không bao giờ bỏ Chúa, vài giờ sau, ông chối Chúa 3 lần. Sau này Phêrô đã viết: “anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5:5). Lời rao giảng của Phêrô đã phản ảnh cuộc đời ông như thế nào?
“Chúa Giêsu không những muốn chúng ta thoát khỏi cám dổ nhưng Ngài còn tin tưởng chúng ta nửa. Ngài mở ra những chân trời mới, còn ma quỷ, khi cám dổ, chúng tạo nên những hoàn cảnh: gây gổ, bất hòa, tự bào chửa khi buộc tội người khác. Chúng ta đừng rơi vào cạm bẫy của sự cám dổ. Bạn chỉ thoát khỏi cám dổ khi lắng nghe Lời Chúa Giêsu. Hãy xin Chúa luôn nói với chúng ta như Ngài đã nói với các môn đệ: Ngưng lại. Đừng lo lắng. Hãy ngước mắt nhìn lên chân trời mới. Đừng khép lòng, hãy tiến tới. Lời Chúa sẽ cứu chúng ta thoát khỏi tội lổi trong những lúc bị cám dổ. (ĐGH Phanxicô – Feb. 18, 2014)
Cầu nguyện kết thúc: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con yêu kính và tạ ơn Chúa vì lòng thương xót Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con theo sát bên Chúa như các môn đệ của Ngài, cho chúng con biết trung thành trong đức tin và quay trở về với Chúa khi chúng con vấp ngã. Xin giúp chúng con noi gương Thánh Phêrô, biết khiêm nhường, thống hối, tin yêu. Xin ban ơn cho chúng con được vác thánh giá mình hằng ngày, biết đón nhận đau khổ với lòng phó thác và trung thành theo Chúa. Amen. Thánh Phêrô, cầu cho chúng con.